You are here

Cảm Nhận

"ĐỜI SỐNG CÓ HẠN MÀ SỰ HỌC THÌ VÔ HẠN…"

                                                                            (Trang Tử)

 (Vài tâm tình chia sẻ với nhau khi đọc Thư cuả Đức cha chủ tịch Ủy ban Giáo Dục gửi các sinh viên, học sinh Công Giáo dịp đầu năm học 2014 -2015)

Năm học mới bắt đầu, các em học sinh hớn hở đến trường, các bạn sinh viên mang biết bao tâm tư hoài bão đến giảng đường đại học... Còn các nhà giáo dục Việt Nam vẫn còn trăn trở với hướng đi tương lai cho nền giáo dục nước nhà vẫn còn loay hoay chưa biết tiến về đâu. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, chủ tịch Ủy ban Giáo Dục Công Giáo Việt Nam, như một người cha người thầy với Thư gửi các sinh viên học sinh Công Giáo Dịp đầu năm học 2014 -2015, nhắn nhủ riêng thế hệ trẻ học đường Công giáo luôn cố gắng đào tạo rèn luyện và học tập toàn diện để cho mình, cho đất nước và xã hội theo văn hóa của Dân tộc. cũng như thấm nhuần Tin Mừng của Chúa Kitô.

Trong thư, Đức cha Giuse thấy rõ những lo âu thi cử của các học sinh sinh viên, luôn cố gắng không ngừng hầu đạt được kết quả tốt nhất để thành tài cho mình: Với một tương lai rạng sáng. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh: Học thành tài không được chỉ cho mình nhưng cũng đào tạo cái tâm, cái tầm để phục vụ đất nước xã hội... Tâm tư của Đức cha Giuse chia sẻ như nội dung giáo dục mà Vijaya Lakshmi Pandit[1] nhấn mạnh: "Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện", cũng như  Đại văn hào được giải thưởng Nobel R. Tagore đã xác định: “Mục đích của giáo dục là dạy cho con người biết quan cảm cái chân lý trong sự nhất trí hoàn toàn của nó”.

Trong ý nghĩa đó, Đức cha Giuse chỉ rõ bất cập trong giáo dục hiện tại, thường chú trọng đến chuyên môn mà quên đi khía cạnh đào tạo toàn diện con người, khiến cho những con người khuyết cái tâm ra đời: "… khi thành công lại trở nên kẻ ích kỷ, hại người". Đức cha Giuse nhắc đến điều mà thánh Mahatma Gandhi sợ nhất: “…sự độc ác của người trí thức”. Thật thế, Krisnamurti trong tác phẩm Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống nhận định: “Nền giáo dục hiện thời đã hoàn toàn thất bại vì nó quá nhấn mạnh vào kỹ thuật. Trong việc quá nhấn mạnh vào kỹ thuật chúng ta huỷ diệt con người. Trau dồi tài năng và hiệu quả mà không hiểu biết cuộc sống, không có một tri giác bao quát những thể cách của tư tưởng và khát vọng, sẽ chỉ làm cho chúng ta gia tăng thêm sự tàn nhẫn vô tình, mà đó là điều đã đưa đến những cuộc chiến tranh và làm nguy hiểm cho sự an toàn thể xác của chúng ta[2]. Cho nên, Krisnamurt nhấn mạnh: “Sứ mạng cao cả nhất của giáo dục là đào tạo cá nhân hoàn toàn, là người có khả năng giao tiếp với cuộc sống như một toàn thể[3].

Thật thế, đào tạo con người phải vẹn toàn nhân bản và kiến thức mà Đức cha Giuse nhắn nhủ, chính là điều mà Giáo Hội chú ý đến đào tạo con người tổng quát: Trí thức, nhân bản... như Tuyên Ngôn về Giáo Dục Kitô Giáo (Gravissimum Educationis) mà Thánh Công đồng Vaticanô II nói lên tâm tình của Giáo Hội với sứ mạng giao dục. Đức cha Giuse nhấn mạnh nền giáo dục: "Theo giáo huấn của Hội Thánh, để thấm nhuần tâm tình của Chúa Giêsu, hòa lẫn với những nét tươi đẹp của văn hóa Dân tộc, việc luyện tập cần phải toàn diện, gồm đủ bốn chiều kích của cuộc sống con người, gồm nhân bản, tâm linh, trí tuệ và khả năng chuyên môn". Nghĩa là giáo dục toàn diện: Cái tâm, cái tầm và cái đức.

Cho nên, qua những tư tưởng mà Đức cha Giuse chia sẻ, ngài như muốn nói về tâm tư của Giáo Hội luôn mong đợi một nền giáo dục vun trồng thế hệ học sinh, sinh viên thành những nhân tài, trước hết cho bản thân và qua bản thân dấn thân nghề nghiệp và trách nhiệm phục vụ cho anh em, cho đất nước và xã hội, như Thánh Công đồng đã gợi ý: “Vậy, nền giáo dục chân chính là việc đào tạo con người, nhằm đạt tới cùng đích của mình cũng như lợi ích của các đoàn thể mà họ là đoàn viên, và họ sẽ tham gia phục vụ khi đến tuổi trưởng thành” (GD1)[4]. Giáo dục sửa soạn cho các thế hệ trẻ thích ứng với xã hội chính trị và môi trường riêng mà sau này nó sẽ sống. Giáo dục là  hoạt động của cả một cộng đoàn đối với một thế hệ để bảo đảm cho thế hệ đó tồn tại và tăng trưởng không ngừng (Học thuyết xã hội học của Durkheim và Dewey).

Chính lúc được giáo dục toàn diện, chúng ta trở nên, theo ngôn ngữ của Đức cha Giuse: "… hòa trộn với ánh sáng và con tim của Chúa Giêsu – Đấng “đã đến để nhân loại được sống và sống sung mãn” (Ga 10,10) và đã “đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Ngài thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9,35-36), Đức cha Giuse nhấn mạnh: Chúa Giêsu trở nên con người mang Tin Mừng, mang niềm hy vọng trong xã hội. Đó chính là điều phác họa lại nơi thế hệ thanh thiếu niên – được đào luyên toàn diện, đó là những người chủ tương lai của đất nước, xã hội: được thụ huấn kiến thức chuyên môn – "cái tài", nhưng mang "cái tâm",  "cái đức" để phục vụ…, nhờ vậy mà trở nên:

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”

                                             [Thân Nhân Trung (1418 – 1499)] 

Thật thế, lời phát biểu cổ xưa của bậc tiền nhân mang tất cả ý nghĩa của đào tạo toàn diện mà nền giáo dục của chúng ta phài hướng đến…

 

                                                                                                 Lm. Vinh Sơn SCJ

 

[1]Vijaya Lakshmi Pandit (1900-1990) Nữ Chủ tịch đầu tiên Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc.

[2],[3] Krisnamurti, Giáo dục và  ý nghĩa cuộc sống, bản dịch Việt ngữ: Hoài Khanh, NxbVăn Hoá Sài Gòn 2007, tr. 17.25.

 

[4]Tuyên Ngôn về Giáo Dục Kitô Giáo (Gravissimum Educationis)