You are here

Nhật Ký Gia Sư

Ngày… tháng… năm…

 Sáng: Buồn quá! Cuộc sống ngoài kia sôi động biết bao mà mình cứ luẩn quẩn mãi trong vòng tròn khép kín: ăn, ngủ, học. Phải làm một cái gì đó để thay đổi…

 Chiều: Mình đến một trung tâm gia sư đăng ký dạy thêm môn văn lớp 7, một tuần 3 buổi, mỗi buổi 25.000 đồng. Theo hợp đồng mình phải đóng cho trung tâm 50% thu nhập tháng đầu, vị chi là 150.000 đồng, tiếc thật (nửa tháng ăn của mình chứ ít ỏi gì). Nhưng không sao, đã “làm ăn” thì phải chấp nhận “đầu tư”! Mình thấy vui hơn bao giờ hết vì sắp bắt đầu một cuộc sống mới ý nghĩa hơn…

Ngày… tháng… năm…

 Mấy ngày liền mình hì hục soạn giáo án. Phải đặt chất lượng dạy lên hàng đầu, sao cho xứng đáng với số tiền phụ huynh học sinh bỏ ra. Học trò của mình là 2 thằng nhóc sinh đôi nghịch như quỷ. Bố mẹ ly thân nên chúng ở với bố. Ông bố làm nghề chạy xe ôm nên đi suốt ngày. Lực học 2 đứa thuộc loại “đội sổ” ở lớp. Nhìn sổ liên lạc của chúng mà mình thấy ngao ngán. Nhưng lại tự động viên “khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua thôi!”. Sau 2 buổi dạy đầu tiên như đánh vật với chúng, cho dù đã cố gắng hết sức, lòng nhiệt tình của mình cũng không còn nguyên vẹn. Cả 2 đứa, vì không có ai kèm cặp nên vừa học kém lại vừa lười và khó bảo… 

 Buổi học thứ 3. Mình vừa đến cổng đã nghe hai đứa đồng thanh “Chị ơi! Bố em bảo nhà không có tiền nên chị cho bọn em nghỉ học”. “Còn vì lý do nào khác không em?”. “Không ạ!”. “Thế còn tiền chị dạy 2 buổi thì sao?”. “Em không biết. Chị chờ bố em về mà hỏi…”. Thôi đành thế chứ biết làm sao, nhưng mình chờ mãi mà chú ấy chẳng về. Mấy lần sau mình quay lại cũng không gặp. Lần cuối cùng, mình nhận được lời nhắn “Bố em bảo 2 buổi vừa rồi là học thử nên không phải trả tiền”. Mình sửng sốt tột độ trước cái tin “trời giáng” ấy. Không còn cách nào khác, mình đến trung tâm gia sư nọ để trình bày sự việc. Câu trả lời mình nhận được là “Chúng tôi không giải quyết ngay được mà phải chờ xác minh lại đã. Cứ về đi, một tuần sau quay lại!”. 

Ngày… tháng… năm…

 Đúng ngày hẹn, mình đến trung tâm gia sư, họ giải quyết cho mình nhận một lớp khác thay thế nhưng với điều kiện mình chỉ được nhận lại 50% lệ phí đã đóng, đồng thời phải đóng 50% lương tháng đầu của lớp mới này như thường lệ. Lớp mới, tuần chỉ dạy 1 buổi, được 25.000 đồng. Như vậy, mình đã nhận lại 75.000 đồng và phải nộp 50.000 đồng. Tóm lại, mình đã mất 75.000 đồng mà không được đồng lương nào. Lúc đó mình nghĩ 75.000 đồng và 2 buổi dạy không công cũng không phải là quá đắt cho bài học “cảnh giác”. Đành chấp nhận cách giải quyết của trung tâm gia sư. Đằng nào mình cũng không được trả lại tiền. Họ là những người luôn “nắm dao đằng chuôi” mà. Rút kinh nghiệm, mình giao hẹn với họ là không có chuyện dạy thử như lần trước. Yên tâm vì hợp đồng đã kín kẽ mình lấy lại khí thế ban đầu. Cậu học trò mới lớp 8 có lực học hơi kém nhưng bù lại khá ngoan và biết nghe lời. Dù sao mình cũng rất hy vọng sẽ duy trì lâu dài công việc này… 

Ngày… tháng… năm…

 Thật không ngờ, hết buổi học thứ 2, mẹ cậu bé thông báo cả nhà sắp chuyển vào Nam. “Bác xin lỗi cháu vì bác không thể cho em tiếp tục học được. Trước khi thuê gia sư bác không hề biết việc này. Nhà bác phải chuyển vì một lý do đặc biệt. Mong cháu hết sức thông cảm!”. Đến nước này thì mình còn biết nói gì nữa. Nhận 50.000 đồng tiền lương bác đưa, cũng là đồng tiền đầu tiên mà mình lận đận mãi mới kiếm được, lại bằng đúng số tiền đã đóng cho trung tâm gia sư, tay mình run run và lòng ngập tràn chua xót. Bây giờ mình mới hiểu hết giá trị của những đồng tiền hàng tháng bố mẹ gửi lên nuôi mình ăn học và thấy thương bố mẹ hơn bao giờ hết. 

 Không biết đến bao giờ mình mới lại hăm hở đi làm gia sư đây!

Nguyễn Thị Hồng Nhung