You are here

Suy Niệm Lời Chúa: Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Lời Chúa: Lc 1,26-38

Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”. Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”. Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Suy niệm

TIN CHÚA QUYỀN NĂNG

Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. (Lc1,38)

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một đức tin vẹn toàn của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ là người đầu tiên mau mắn tin nhận “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Nói cách khác, Mẹ Maria tin Chúa quyền năng. Trước lời sứ thần truyền tin: “Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu”, lý trí của Mẹ Maria đã lên tiếng: “Chuyện ấy xảy ra thế nào được?” (Lc 1,14). Thật ra, khi đối diện với những ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, nhiều nhân vật trong Thánh Kinh không thể không thốt lên những lời như vậy. Chẳng hạn, câu chuyện của tổ phụ Apraham và bà Xara. Khi được Đức Chúa cho biết rằng hai ông bà sẽ có con cháu đông đúc, ông Apraham đã cười và nghĩ bụng: “Đàn ông trăm tuổi mà có con được sao? Bà Xara đã chín mươi tuổi mà sinh đẻ thế nào được?”(St 17,17). Hay câu chuyện của ông Dacaria và bà Elisabeth, khi được sứ thần tiên báo sẽ sinh con và đặt tên con trẻ là Gioan thì ông Dacaria đã thưa với sứ thần: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi” (Lc 1,18). Đó là những lời hợp lý và hợp lẽ tự nhiên. Thế nhưng, khác với Apraham và Dacaria, Mẹ Maria đã không dừng lại nơi lý trí của mình để tìm ra một dấu chứng khả thị để tin nhưng đã tiến xa hơn trong việc bày tỏ sự vâng phục bằng đức tin, một sự quy phục trọn vẹn của lý trí và ý chí. Chính vì tin Chúa quyền năng nên Mẹ Maria đã cảm nhận được sự dịu ngọt trong tâm hồn mà mau mắn thưa lên lời “xin vâng – xin Chúa cứ làm cho tôi như vậy” (Lc 1,18), một lời thưa không chút nghi nan do dự, một lời thưa của một người sẵn sàng dấn thân, một người sẵn sàng mạo hiểm, sẵn sàng đặt cược tất cả những gì mình có, mà không có gì chắc chắn hơn ngoài việc biết rằng mình nhận một lời hứa. (x. Tông Huấn Christus Vivit, số 44)

Quyền năng của Thiên Chúa vẫn đang tiếp diễn trong cuộc sống con người hôm nay. Thế nhưng, đức tin vào Thiên Chúa là Cha toàn năng có thể bị thử thách do kinh nghiệm về sự dữ và đau khổ. Khi gặp điều trái ý, nhiều người đã từ bỏ đức tin. Hay khi họ cầu nguyện mà không được Chúa nhậm lời, họ nghi ngờ quyền năng của Thiên Chúa. Thậm chí, có người còn cho rằng: “Thiên Chúa đã chết”, vậy làm sao họ có thể tin nhận một Thiên Chúa quyền năng, Đấng luôn hiện diện và ở cùng họ. Chắc hẳn chúng ta cũng đã từng có lần thốt lên trong lúc cầu nguyện: “Lạy Chúa, làm sao con có thể vượt qua đau khổ này? Làm sao con có thể sống Lời Chúa dạy giữa thế gian?”. Với sức tự nhiên của con người, chúng ta thật khó có thể làm được. Thế nhưng, một khi chúng ta đặt niềm tin nơi Thiên Chúa thì chính Thiên Chúa sẽ thực hiện điều mà chúng ta chưa từng nghĩ tới. Bởi lẽ, với con mắt đức tin, “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định” (Rm 8,28).

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria qua việc siêng năng lần hạt Mân Côi, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn đức tin, để cho dẫu có gặp những khó khăn thử thách trong cuộc đời thì chúng ta vẫn an vui với niềm xác tín: Thiên Chúa ta thờ là Đấng Quyền Năng (x.Tv 145,10-11). Amen.