You are here

Suy Niệm Lời Chúa: Lễ Giáng Sinh

Lời Chúa: Lc 2,15–20

Khi các thiên thần biến đi, thì các mục tử nói với nhau rằng: “Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta được biết”. Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Suy niệm

KHAO KHÁT GẶP CHÚA

“Khi các thiên thần biến đi, thì các mục tử nói với nhau rằng: “Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta được biết”. Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ” (Lc 2,15–16)

Tự bản chất, con người luôn hướng lòng về Thiên Chúa và tìm kiếm Người. Vì chính Người là chân lý và hạnh phúc viên mãn của con người. Vì chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy những khoảng trống khao khát trong lòng con người. Với ý hướng đó và dưới sự soi sáng của Bài Tin Mừng, chúng ta cùng suy gẫm đề tài: “KHAO KHÁT GẶP CHÚA”.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy các mục tử đã hối hả lên đường sau khi được Sứ Thần của Chúa báo tin mừng trọng đại: “Đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Ðavít” (Lc 2,10–11). Sau khi được Sứ Thần báo tin, các mục tử không chờ đến sáng hôm sau nhưng ngay trong đêm tối đã hối hả lên đường sang Bêlem. Sự hối hả này không phải là sự vội vã của những lần đi tìm những con chiên bị lạc đàn. Đó cũng không phải là sự vội vã của những lần di cư, đưa đoàn vật tới dòng nước mát trong và đồng cỏ xanh tươi hơn. Nhưng sự vội vã của các mục tử nói lên niềm khát khao tìm gặp Hài Nhi Giêsu, Đấng là Hoàng Tử Bình An, Đấng mang ơn Cứu Độ muôn dân hằng mong đợi. Chính sự khát khao gặp Hài Nhi Giêsu đã thôi thúc họ vội vã lên đường, không ngại ngần đêm đông rét mướt giá lạnh.

Ai trong chúng ta cũng mang trong mình khao khát về cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp hơn. Có thể nói, sự thành công, hạnh phúc, giàu có… là điều đa số mọi người đều khao khát cho cuộc đời của mình, và họ sẽ nỗ lực thật nhiều để đạt được những điều đó. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta đã biến những khao khát đó thành hiện thực thì dường như chúng ta vẫn chưa hài lòng với những gì mình có. Từ trong sâu thẳm của tâm hồn, chúng ta nhận ra một khoảng trống cần được lấp đầy. Chúng ta chưa thật sự hạnh phúc bởi hạnh phúc đích thực của chúng ta không hệ tại nơi sự giàu có, nơi những thành công chúng ta đạt được, hay nơi những gì chúng ta đang sở hữu. Vậy đâu là hạnh phúc, là sự giàu có đích thực mà chúng ta khao khát và cố gắng để đạt được? Thánh Vịnh 15 cho chúng ta câu trả lời: Hạnh phúc đích thực của chúng ta là chính Chúa, sự giàu có đích thực của chúng ta chính là khi ta có Chúa là gia nghiệp đời mình. Có Chúa, chúng ta sẽ có tất cả, và chỉ khi khao khát Người, chúng ta mới được thỏa lòng, tâm hồn chúng ta sẽ luôn “vui sướng tràn trề… hoan lạc chẳng hề vơi” (Tv 15).

Thánh Augustinô đã nói: “Chúa đã tạo dựng con cho Chúa và lòng con những khắc khoải cho tới khi con được nghỉ an trong Chúa”. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết khao khát và hướng lòng về Chúa, để từng bước trong cuộc đời là từng bước chúng con tiến gần Chúa hơn, vì Chúa chính là chân lý và hạnh phúc viên mãn mà chúng con hằng khao khát. Amen.