You are here

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay

Lời Chúa: Ga 12, 20 - 33

Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: “Anh muốn được lành bệnh không?” Người đó thưa: “Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi”. Chúa Giêsu nói: “Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về”. Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: “Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng”. Anh ta trả lời: “Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: “Vác chõng mà đi”. Họ hỏi: “Ai là người đã bảo anh ‘Vác chõng mà đi’?” Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó. Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: “Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước”. Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh. Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.

Suy niệm

CỦNG CỐ ĐỨC TIN NƠI NGƯỜI KITÔ HỮU

“Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi” (Ga.5-7).

Người bất toại trong Tin mừng hôm nay đã chịu đau đớn suốt ba mươi tám năm. Chắc hẳn rằng, anh đã luôn khao khát được chữa lành, được thoát ra khỏi căn bệnh đã hành hạ anh bấy lâu nay. Ba mươi tám năm là ba mươi tám năm khao khát, ba mươi tám năm hy vọng, dù suốt ba mươi tám năm chưa lần nào anh được toại nguyện: “Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi” (Ga.5-7). Cho dẫu ba mươi tám năm đằng đẵng đã bào mòn niềm hy vọng của anh nhưng anh chưa mất hẳn lòng tin. Hôm nay, niềm tin và hy vọng của anh đã được bù đắp bằng một cuộc gặp gỡ diệu kì với Đức Giêsu. Ngài đã đến, đã thấy và đã chữa lành cho anh không những phần xác mà sau đó còn cho anh được khỏi cả phần hồn. Quả vậy, anh thật có phúc vì đã tin.

Trong thực tế hiện nay, kĩ thuật ngày càng phát triển và tiến bộ, đời sống vật chất được nâng cao, nhưng đồng thời cũng làm cho đức tin của người kitô hữu ngày một đi xuống. Cuộc sống hưởng thụ và tục hóa khiến người ta xem nhẹ những giá trị thánh thiêng và dửng dưng với Thiên Chúa. Con người cảm thấy Thiên Chúa ít cần thiết hơn, và không nghĩ đến Thiên Chúa trước những vấn đề cá nhân và xã hội. Con người đang dần đánh mất đi cảm thức về đời sống tâm linh. Họ dấn mình vào cuộc sống tìm kiếm vật chất để thỏa mãn lạc thú và tự mãn về năng lực của bản thân.

Đứng trước tình trạng này, hơn bao giờ hết, người Kitô hữu cần định hướng lại để nhận ra Thiên Chúa là Đấng tạo thành duy nhất. Như người bất toại trong Tin mừng hôm nay, đã không bao giờ mất hy vọng, người kitô hữu chúng ta phải luôn biết hy vọng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chỉ khi xác tín vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ không bị bế tắc trong cuộc sống của mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhận ra những lỗi lầm, thiếu sót của mình và mau mắn chạy đến với Chúa trong mọi hoan cảnh của cuộc sống. Đồng thời, xin Chúa cũng ban cho chúng con một đức tin vững mạnh để chúng con luôn tín thác bước đi trong tình yêu của Chúa. Amen.