You are here

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên

Lời Chúa: Mt 18,1-5.10.12-14

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời. Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”

Suy niệm

NÊN NHƯ TRẺ NHỎ

“Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời” (Mt 18,1-4).

Bộ phim “Ông Thánh bất đắc dĩ” xoay quanh cuộc đời của Thánh Giuse Cupertino, vị thánh bất đắc dĩ. Sau khi trở thành phó tế có phần may mắn dưới con mắt người đời, vị thánh gặp lại vị Giám mục, sau này là Tân Giám Mục Napoli, một con người rất uyên bác và nghiêm khắc, mà mình có dịp hầu truyện tại truồng bò của Nhà Dòng. Vị thánh thưa cách thành thật với vị Giám mục: “Con thấy nhớ truồng bò quá! Đúng ra, đấy mới là chỗ của con”. Lời đơn sơ, mộc mạc của thánh nhân như làm rõ lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Phúc Âm theo thánh Matthêu: “Hãy nên như trẻ nhỏ” (Mt 18,3).

Bối cảnh của bài Tin Mừng, thánh Matthêu thuật lại lời của Chúa Giêsu dạy về đời sống cộng đoàn trong Hội Thánh. Qua đó, Người nhấn mạnh rằng tố chất mà người môn đệ phải có đó là sự đơn sơ của tuổi thơ. Sở dĩ Người nhấn mạnh đến điều này vì Người muốn trả lời cho câu hỏi của các môn đệ hỏi Người: “Ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” (Mt 18,1). Rõ ràng, các môn đệ, những con người được gặp, được ở với Chúa, được nghe lời Người giảng, được chứng kiến những phép lạ, nhưng các ông chưa thể cảm nghiệm được chính Lời của Người. Họ vẫn còn mang trong mình não trạng tham danh vọng của người đời, của ý thức hệ về một Mesia chính trị với sức mạnh của vũ lực, của mạnh được yếu thua… Nhưng đó không phải là con đường và chương trình của Chúa.

Con đường của Chúa đó là phải trở nên đơn sơ như trẻ nhỏ. Nên như trẻ nhỏ ở đây không những vì chúng biết vâng lời, thật thà…mà điểm quan trọng là chúng luôn lệ thuộc hoàn toàn vào người lớn. Thực vậy, chúng luôn sống cách hồn nhiên, không lo lắng và luôn tin tưởng mọi sự vào cha mẹ. Chúng luôn vui vẻ trong phút giây hiện tại. Có những lúc chúng xích mích, giận hờn với những trẻ khác, nhưng lại rất mau quên và nhanh chóng làm hòa.

Sống trong một xã hội mà con người luôn đề cao bản thân, cái tôi của mình, người môn đệ Chúa được mời gọi sống tâm tình như trẻ thơ, luôn phó thác mọi sự trong sự quan Phòng của Chúa. Hiểu như thế, ta cần phải loại bỏ danh vọng của bản thân, việc khẳng định cái tôi, sự xét đoán người khác cách phiến diện, nhất là đối với người yếu thế, hèn kém trong xã hội, cộng đoàn.

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã thấm đượm được tinh thần trẻ thơ khi ngài chọn con đường thơ ấu thiêng liêng làm linh đạo sống cho cuộc đời của mình. Theo đó, ngài đã trở nên ngoan ngoãn theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để sống theo Tin Mừng Chúa Kitô. Nẻo đường thơ ấu thiêng liêng còn giúp ngài cộng tác trong ân sủng của Chúa, nghĩa là cố gắng chu toàn mọi việc trong khả năng Chúa ban. Để làm được điều đó và noi gương theo thánh nhân, người môn đệ theo Chúa cần chuyên chăm lắng nghe Lời Chúa, sống kết hiệp mật thiết với Chúa và hết lòng yêu mến Giáo Hội.

“Lạy Thiên Chúa của con, con khao khát nên thánh, nhưng con tự cảm thấy mình bất lực, nên lạy Chúa, con cầu xin Chúa, chính Chúa hãy là sự thánh thiện của con…Khi cuộc sống về chiều, con sẽ ra trước mặt Chúa với hai bàn tay trắng: Bởi lẽ, lạy Chúa, con không xin Chúa đếm những việc con làm… Trước mắt Chúa, mọi sự công chính của chúng con đều đầy tì vết! Cho nên con muốn được mặc lấy sự công chính của chính Chúa, và muốn tình yêu Chúa cho con, được ơn chiếm hữu chính Chúa đến muôn đời. Con không muốn ngai tòa nào khác, cũng chẳng muốn triều thiên nào khác, ngoài chính Chúa, ôi lạy Đấng lòng con yêu mến. Amen” (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu).