You are here

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên

Lời Chúa: Lc 21,5-11

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: ‘Chính ta đây và thời gian đã gần đến’, các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”. Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể”.

Suy niệm

DẤU CHỈ TIÊN BÁO NGÀY CÁNH CHUNG

“Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá” (Lc 21,6).

Giêrusalem được gọi là thánh đô của nước Do Thái, vì ở đó có đền thờ và hòm bia Thiên Chúa. Đền thờ Giêrusalem sừng sững, kiên cố, luôn diễn tả sự bất khuất và sự sống của cả dân tộc Do Thái. Đền thờ còn, dân còn. Đền thờ mất, dân tan tác khắp nơi. Ý thức điều đó, nên người Do Thái và nhất là giới lãnh đạo tôn giáo luôn quan tâm, gìn giữ, bảo vệ và trang hoàng ngôi đền thờ bằng những vật liệu tốt và những đồ quý giá. Ai nhìn vào, cũng phải trầm trồ khen ngợi. Khi các môn đệ tấm tắc khen ngợi về sự tráng lệ của đền thờ, Chúa Giêsu đã tiên báo: “Sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá” (Lc 21,6). Lời tiên báo về sự sụp đổ của đền thờ Giêrusalem, cũng là lời tiên báo về ngày cánh chung của thế giới.

Lời tiên báo của Chúa Giêsu về sự sụp đổ của ngôi đền thờ Giêrusalem đã trở thành hiện thực, khi gót chân chinh phạt của quân đội La Mã đã công phá thành Giêrusalem vào năm 70. Ngôi đền thờ tráng lệ đã trở nên bình địa: “Không còn hòn đá nào nằm trên hoàn đá nào” (Lc 21,6). Hình ảnh ngôi đền bị tàn phá, gợi cho chúng ta về sự mong manh của kiếp người và sự tạm bợ của cuộc sống nơi dương gian. Tác giả sách Thánh Vịnh cũng từng khẳng định: “Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình” (Tv 103,15-16). Sự thất thủ của thành Giêrusalem, cũng là hình bóng về ngày tận thế của toàn thể nhân loại. Ngày mà sẽ chẳng còn thứ gì tồn tại. Mọi sự đều tiến đến cái chết và vật chất sẽ trở thành hư vô. Tác giả sách Giảng viên đã quả quyết: “Quả thế, con người và thú vật đều cùng chung một số phận: bên này chết, bên kia cũng chết… bởi vì mọi sự chỉ là phù vân. Mọi sự đều đi về một nơi, mọi sự đều đến từ bụi đất, và mọi sự đều trở về bụi đất” (Gv 3,19).

Chẳng lẽ cuộc sống nơi dương thế lại có cái kết cục bi đát như vậy hay sao ? Chúng ta không phủ nhận đặc tính phù du của loài thụ tạo, nhưng khi Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người thì sự phù du của loài thụ tạo đã biến hoá thành sự vĩnh hằng. Ai ở trong Chúa Giêsu thì dù có chết cũng sẽ được sống (x. Ga 11,25). Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa sẽ được tồn tại mãi mãi (x. 1Ga 2,17). Vì vậy, chúng ta đừng bám vào thế gian nữa, nhưng hãy hướng về những sự trên trời; đừng làm nô lệ cho của cải vật chất và danh vọng, nhưng hãy biến nó thành phương tiện để đạt được sự sống đời đời; và cũng đừng tìm thú vui nơi xác thịt, nhưng hãy tìm niềm vui trong việc phụng thờ Thiên Chúa và giúp đỡ tha nhân, để được phần thưởng Nước Trời. Bởi vì, tất cả mọi sự ở đời này sẽ qua đi, vào ngày chúng ta không ngờ, vào giờ chúng ta không biết (x. Lc 12,46), nên những ngày cuối năm Phụng vụ, một lần nữa, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng.

Lạy Chúa Giêsu, tiền bạc, danh vọng và quyền lực là điều phù vân, nhưng nó lại rất gần gũi, thiết thực với cuộc sống, nên chúng con dễ để mình bị cuốn theo những điều đó mà rời xa Chúa và thực tại vĩnh hằng. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và lòng can đảm để chúng con chỉ một lòng theo Chúa và một ý sống theo Lời Chúa dạy, hầu có được phần thưởng mai hậu trên quê trời. Amen.