You are here

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên

Lời Chúa: Mt 23,13-22

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người. Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: ‘Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc.’ Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói: ‘Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc.’ Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. Và ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề. Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề”.

Suy niệm

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào” (Mt 23,13).

Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khiển trách những kinh sư và người Pharisêu rất nặng lời. Ngài đã lên án họ là những kẻ giả hình. Trong xã hội Do Thái, họ là những nhà lãnh đạo tôn giáo, là những người am hiểu Kinh Thánh và luật lệ trong đạo Chúa và được toàn dân kính trọng. Thế nhưng trong thực tế, họ lại không sống theo những gì Lời Chúa dạy, không thi hành những điều luật dạy là sống công bằng bác ái… Chính họ đã “nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ” (Mt 23,14). Chúa đã lên án họ là những kẻ: dẫn đường mù quáng. Họ chỉ chú ý tới những điều chi li nhỏ nhặt bên ngoài mà quên đi điều cốt lõi của đời sống đạo là công bằng và bác ái. Vì thế họ sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.

Những kinh sư và người Pharisêu đã sống đạo và giữ đạo vụ hình thức và đã bị Chúa Giêsu lên án là giả hình, còn chúng ta thì sao? Có khi nào chúng ta đang rơi vào tình trạng của họ không? Khi nhìn lại đời sống đạo, chúng ta thấy không ít lần chúng ta chỉ sống đạo với những hình thức bên ngoài. Chúng ta tổ chức các buổi lễ thật hoành tráng, các cuộc rước sách thật linh đình… nhưng chúng ta còn lại gì sau khi những điều đó kết thúc. Chắc hẳn đã không ít lần chúng ta cảm thấy tâm hồn trống rỗng hoặc ơn ích lãnh nhận chẳng được bao nhiêu. Cũng vậy trong đời sống thường nhật, chúng ta thấy mình chưa thực thi điều Chúa dạy. Chúng ta còn coi người đồng loại như kẻ thù, thậm chí ngay những người thân trong gia đình rất có thể cũng có thể không muốn nhìn mặt nhau, không muốn nói chuyện với nhau. Có khi, chúng ta lỗi đức công bằng với người khác khi bóc lột họ cách này hay cách khác. Như thế, phải chăng chúng ta cũng đang sống giả hình? Chúng ta chỉ có cái vỏ bên ngoài là người có đạo còn thực chất không sống đức tin. Do đó, làm sao chúng ta có thể mang Tin Mừng của Chúa đến cho anh em lương dân khi chính chúng ta không có Chúa Kitô, không được thấm nhuần Tin Mừng của Ngài. Chúng ta phải biết Chúa và có Chúa thì mới có thể làm chứng về Chúa cho người khác được. Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI dạy rằng: con người ngày nay cần chứng nhân hơn là thầy dạy và nếu họ tin thày dạy thì chính thày dạy đã là chứng nhân. Bởi vậy, mỗi người chúng ta cần ướp mặn đời mình bằng muối và men Giêsu, rồi đem ra thực hành trong chính môi trường sống. Từ đó, chúng ta không chỉ mang danh hiệu là Kitô hữu nhưng chính Chúa Kitô đang ngự và hoạt động trong chúng ta. Khi đó, bàn tay của chúng ta chính là của Chúa qua việc thực thi bác ái bảo vệ công bằng và nhân phẩm của tha nhân. Khi chúng ta nói, Lời của Chúa nói trong ta và qua ta đó là lời của sự thật, yêu thương và xây dựng tình hiệp nhất. Khi sống những điều đó, chúng ta là chứng nhân của Tin Mừng trong chính môi trường sống của mình.

Lạy Chúa, chúng con còn nhiều lúc sống chưa đúng là người Kitô hữu. Chúng con còn sống bất hòa chia rẽ, còn sống thiếu công bằng và bác ái. Xin Chúa thứ tha cho những lỗi lầm thiếu xót đó, đồng thời ban ơn trợ giúp để chúng con biến hoán cải và canh tân đời sống mình. Qua đó, chúng con trở nên chứng nhân Tin Mừng của Chúa giữa lòng đời. Amen.