You are here

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên

Lời Chúa: Lc 12,13-21

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: ‘Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?’ Ðoạn người ấy nói: ‘Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: ‘Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!’ Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy”.

Suy niệm

CỦA CẢI TRÊN TRỜI

“Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu” (Lc 12,15).

Cùng đích của người Kitô hữu là sự sống đời đời nơi Thiên Chúa. Sự sống ấy được bảo đảm bởi những giá trị thiêng liêng chứ không phải bởi của cải vật chất nơi trần thế này. Dựa vào ý tưởng đó và dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, xin được gợi ý đề tài nguyện gẫm “của cải trên trời”.

Khi nhắc đến của cải vật chất, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng cảm nhận tầm quan trọng của nó trong đời sống thường ngày. Của cải vật chất đem lại cho con người một cuộc sống dễ dàng và tiện nghi hơn, đến nỗi nhiều người còn dí dỏm quan niệm “tiền là tiên là phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lộng che thân, là cán cân công lý”. Chính vì ảnh hưởng của nó trong cuộc sống mà nhiều người tìm mọi cách để thu góp của cải vật chất hầu đảm bảo cho cuộc sống trên trần thế này. Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta thường bỏ quên, đó là của cải vật chất chỉ dừng lại nơi cuộc sống này. Thánh vịnh 48 có viết: “kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác” (Tv 48,10-11). Như vậy, nhiều của cải vật chất không thể bảo đảm cho ta có sự sống đời đời. Chính Chúa Giêsu cũng đã khẳng định: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu” (Lc 12,15). Lời nhắc nhở đó còn được tìm thấy qua dụ ngôn về người phú hộ giàu có trong Tin Mừng hôm nay. Người phú hộ trong Tin Mừng nghĩ rằng chỉ cần có nhiều của cải vật chất là có thể đảm bảo cho cuộc sống của mình. Ông tự nhủ: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!” (Lc 12,19). Với thái độ tự kiêu này, ông bị Chúa Giêsu gọi là “đồ ngốc”. Ông “ngốc” không phải vì trình độ học vấn cũng không phải vì có nhiều của cải, nhưng là vì ông đã chọn sai mục đích của mình. Ông nghĩ rằng của cải trần thế có thể đảm bảo cho sự sống của ông và ông coi đó là cứu cánh duy nhất của đời mình. Ông quá bám víu vào của cải trần thế mà quên đi mục đích chính của đời mình là sự sống đời sau. Nơi sự sống ấy, của cải vật chất không phải là bảo đảm nhưng được tích trữ bởi những của cải có giá trị thiêng liêng: từ việc hy sinh vác thập giá qua những khó khăn và đau khổ trong cuộc sống; từ sự yêu thương tha nhân qua việc chia sẻ và cảm thông đối với những người bé mọn; từ việc kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu nhờ chu toàn bổn phận hằng ngày và sống thánh giây phút hiện tại.

Dụ ngôn người phú hộ trong Tin Mừng vẫn đang là một bài học có giá trị cho mỗi người chúng ta, những người bước trên con đường ơn gọi dâng hiến. Chúng ta vẫn xác tín rằng Chúa là gia nghiệp đời mình nhưng lắm lúc chúng ta lại đang vô tình chạy theo những ham muốn trần thế này nơi: tri thức, tài năng, danh vọng, hay những đam mê ích kỷ mà quên đi việc tìm kiếm chính Chúa trong cuộc đời.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết chọn Chúa là gia nghiệp của đời mình qua việc tích trữ những của cải trên trời, ngõ hầu chúng con có được sự sống đời đời là chính Chúa. Amen.