You are here

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên

Lời Chúa: Lc 14,25-33

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không, kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế diễu người đó rằng: ‘Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi’.

Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.

Suy niệm

ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀM MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU

“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26-27)

Tin mừng hôm nay cho biết có một đám đông dân chúng cùng với Chúa Giêsu tiến lên Giêrusalem. Mặc dù cùng đi với Chúa Giêsu trên một con đường, nhưng đám đông lại không chung mục đích với Người. Quả thật, Chúa Giêsu tiến lên Giêrusalem để hoàn tất ý định của Chúa Cha là cứu độ nhân loại qua cái chết khổ nhục trên thập giá và sau ba ngày sẽ phục sinh, thì đám đông lại nghĩ rằng Chúa Giêsu tiến lên Giêrusalem để đánh tan quân thù và tái lập vương quốc Do Thái. Để xóa tan ý nghĩ sai lầm này của họ, Chúa Giêsu đã giảng cho họ biết điều kiện để trở thành môn đệ của Người: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26-27)

Thoạt nghe qua lời đề nghị này của Chúa Giêsu, chắc hẳn có nhiều người cảm thấy bị choáng váng và thắc mắc: tại sao Chúa lại đòi buộc một điều khó như vậy ? Khi đưa ra một đòi hỏi triệt để như thế, chính Chúa Giêsu đã thực hiện trước. Thật vậy, Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa toàn năng, nhưng vì vâng phục thánh ý Chúa Cha, Người đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự (x. Pl 2,6-8). Chúa Giêsu được vinh quang, sau khi đi trên con đường thập giá, Người muốn các môn đệ của Người cũng hãy đi trọn con đường hoàn hảo ấy, để hưởng vinh quang với Người. Tuy nhiên, thực hiện điều ấy không phải là dễ dàng, nên Chúa Giêsu bảo những ai muốn theo Chúa hãy cân nhắc và tính toán cho kỹ lưỡng xem mình có đủ nghị lực để theo Người hay không.

Một khi đã quyết định dấn bước theo Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình” (Lc 14,26), nghĩa là chúng ta phải đặt Người là ưu tiên hàng đầu trong các lựa chọn của mình. Hơn nữa, khi bước đi trên con đường của Chúa, chúng ta phải chấp nhận vác thập giá. Đó là phương tiện duy nhất mà chính Chúa Giêsu đã dùng để đạt tới ơn cứu độ. Các thánh tử đạo Việt Nam đã bước theo con đường thập giá của Chúa Giêsu là dám bỏ thế gian, dám đi ngược lại với sự lôi kéo của cha mẹ, anh em, vợ con để chỉ chọn chính Chúa, chọn Nước Trời làm cùng đích và hạnh phúc của cuộc đời. Vì thế, chúng ta cũng hãy noi gương các ngài vác lấy thập giá mình là tập sống khiêm nhường để bỏ đi những gì là tự ái, ghen ghét, thù hằn, nuông chiều những nết xấu của bản thân, để từ đó tập sống yêu Chúa và yêu tha nhân như chính mình.

Lạy Chúa, thập giá mà chúng con phải vác hàng ngày nhiều lúc xem ra thật nặng nề, xin Chúa dạy chúng con tìm thấy ý nghĩa của thập giá trong cuộc đời mình và nhận ra Chúa luôn đồng hành và mời gọi chúng con rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Amen.